“Xưa kia, có một vị vua đang thăm thú vương quốc của mình, thì chợt dừng lại trước một cửa hàng bán gỗ đàn hương, ngài nói với viên cận thần: “Không biết tại sao, nhưng ta muốn treo cổ chủ cửa hàng này”.
Hôm sau, viên cận thần nọ này tìm đến cửa hàng hôm qua, hỏi: “Cửa hàng buôn bán tốt không?” Chủ cửa hàng buồn rầu đáp: “Hầu như chẳng có vị khách nào. Người ta cứ đến cửa hàng, khen gỗ tốt, rồi lại bỏ đi. Tôi chỉ hy vọng, nhà vua sớm qua đời. Có như thế thì người ta mới có nhu cầu mua thật nhiều gỗ đàn hương để phục vụ cho các công đoạn tang lễ”.
Đến lúc này, vị cận thần đã hiểu tại sao nhà vua lại muốn giết chủ cửa hàng. Có lẽ, ý nghĩ tiêu cực của anh ta đã tác động tới nhà vua, và khiến ngài cũng muốn anh ta chết quách cho xong. Viên cận thần bèn mua một ít gỗ đàn hương, dâng lên đức vua tôn quý, và bảo rằng đó là món quà của chủ cửa hàng muốn tặng bệ hạ.
Nhà vua hết sức ngạc nhiên, và vô cùng thích thú trước màu vàng tinh tế và hương thơm tuyệt vời của thức gỗ. Ngài bèn thưởng lớn cho chủ cửa hàng. Không chỉ vậy, trong tâm còn tự trách về ý nghĩ tội lỗi của mình. Còn chủ cửa hàng nhận được tiền thưởng, nhận ra nhà vua là một đấng quân vương hào phóng, và vô cùng hối hận khi mong nhà vua sớm băng hà.”
“Vậy Nghiệp là gì?” Đức Phật hỏi lại môn đồ sau khi kết thúc câu chuyện trên, cũng là để trả lời câu hỏi của vị môn đồ: “Suy nghĩ của ngươi chính là Nghiệp đó”.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻