Chuyện là vầy:
Mấy đêm trước, kết thúc một mùa trung thu, ngồi một mình ngoài hiên nhâm nhi tách linh chi, thưởng thức ánh trăng tròn sáng vằng vặc của đêm mười sáu, bỗng vụt xuất hiện một bóng đen to đùng che khuất cả một trời trăng gió của tui, và tui đã gặp một người vô cùng đặc biệt:
“Ơ, ông là ai?”- Giật mình, tui hỏi.
“Ta là Tử Thần!” – Một chất giọng hơi bị rợn gáy cất lên từ hướng ông ấy.
“Ha ha, giỡn hoài!” – Tui ôm bụng cười xém sặc nước.
“Bớt diễn đi, hôm nay là trung thu chớ không phải haloween đâu cha nội, mặc bộ đồ thấy phát ghê, à mà chơi cái loa hiệu gì tạo âm thanh phát ra ớn ăn vậy?” – Tui hỏi rồi đảo mắt xem thử cha này giấu cái loa ở đâu mà khéo thế.
“Ta là Tử Thần!” – Cái âm thanh chết tiệc ấy lại vang lên lần nữa, không dư một chữ, chẳng lệt một tông.
Tui nhìn quanh lần nữa và nhủ thầm: cha này giấu cái loa cài sẵn đoạn thoại trong mấy cái phim kinh dị rồi, mà sao chẳng thấy cái loa đâu, chắc hàng bluetooth siêu nhỏ giấu trong cái áo choàng đen to đùng kia chứ đâu, hay cái lưỡi hái chả đang vác trên vai chính là cái loa? Thời giờ người ta nghĩ ra lắm trò quá.
Tui cười, vừa hớp một ngụm linh chi vừa đùa:
“Vậy Tử Thần bay thử một vòng tui xem coi, hàng thiệt hay hàng giả đây, bay không được thì nhớ cho địa chỉ, tui đưa về phòng.” – Tội nghiệp, chắc được ra đón trung thu rồi tranh thủ trốn trại đây – Lại nhủ thầm.
Vụt, chẳng nghe tiếng gió rít, như lúc đầu, một bóng đen lại che khuất cả vầng trăng, hào quang toả ra, không phải hào quang chói loá như ufo trong phim Chiến tranh giữa các vì sao, cũng không phải hào quang đẹp đẽ như phim Tây du ký, mà tua tủa toàn màu đen, rõ mồn một trên nền trăng sáng!
“Ta là Tử Thầnnnnn…” – Không đạo cụ, không dây nhợ, giọng nói không rợn gáy như ban nãy mà vo ve như một chuỗi sóng âm tầng số cao rất nhức tai, ông ấy lơ lửng, bất động, vạt áo không phấp phới, gương mặt vô hồn, lặng im, lạnh ngắt…!
Nhất quá tam, tui chính thức sặc nước, không rõ có té… nước không!
Tay quơ quơ lấy bình trà, coi thử mình đang mơ hay tỉnh, run run rót thêm nước vào tách, nước nóng văng ra tay, giật mình biết mình đang tỉnh, ước gì chỉ đang ngủ mơ!
(Ah, mà bạn nên thư giãn đi, tui vẫn còn ngồi sờ sờ đây để viết mấy dòng này(*_^))
Sau một khoảng thời gian đơ đơ bao lâu không biết, quần áo khô ráo vì đã khô hay chưa từng ướt cũng không biết, vẫn còn hơi run run, đổi cách xưng hô, tui hỏi:
“Vậy là Ngài đến để đưa con đi sao, sớm quá vậy?”
“Không”
Mặt tui giãn ra, nghe rõ tiếng thở phào của chính mình, thanh âm của từ “không” lần này nghe dễ chịu hẳn!
“Vậy Ngài tìm con có chuyện gì?”
“Một thoả thuận”
…
“…Ơ, Ngài muốn mua linh chi à?” – Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, lần đầu tiên thấy cái tật tiếp thị có giá trị rất cao trong tình huống cứu tinh này.
“Con chỉ biết bán nấm, đâu biết chuyện gì khác đâu mà dám thoả thuận với Ngài, thôi Ngài cứ đáp xuống đây, uống thử tách trà với con cho biết vị nó thế nào!”
Bóng trăng lại sáng tỏ như mọi khi, còn bên cạnh tui lại là một bóng đen to thù lù. Ông ấy ngồi thiệt, không đợi tui đưa tách mời, một cái bóng hình bàn tay đưa ra, cầm lấy bình trà đưa lên rót vào một cái bóng… hình cái miệng – định luật bảo toàn năng lượng hoàn toàn sụp đổ – có bao giờ bạn thấy nước thể lỏng không phải chuyển thành thể hơi mà chuyển thành thể… bóng tối chưa?
Để kéo dài thời gian, tôi tranh thủ mở lời nhằm chuyển hướng câu chuyện:
“Ngài thấy vị linh chi của con thế nào?”
“Ngon, rất ngon… Còn nữa không?”
Cảm xúc lại đơ, hỗn độn! Ông ấy nói nhiều từ hơn, vật chất tối – à không, Tử Thần – mà cũng biết ngon dở, còn thèm uống thêm, hỏi lịch sự chứ không cộc lốc, không ra lệnh như lúc đầu, chẳng lẽ linh chi mình lại lợi hại vậy sao, lỡ sau này ổng hỏi mua biết ship bằng đường nào đây, mà mình cũng đâu thích nhận tiền vàng mã…
“Còn, còn, dạ để con vô nhà lấy phích nước linh chi nấu sẵn ra châm thêm, Ngài đợi con chút!”
“Khỏi, để ta!” – Xoẹt, cái phích nước của tui hiện ngay bên cạnh ổng, hình như cái phích biết bay.
Ổng tự mở phích rót nước vào bình trà và cả tách trà, tui dùng tách, ổng lại tu bình.
Đầu óc trống rỗng, chợt sực nhớ một bài thơ hơi liên quan, tui ngỏ lời, chủ yếu là để né cái vụ thoả thuận chết tiệt nào đó:
“Sẵn đêm trăng sáng, con sẽ đọc cho Ngài nghe một bài thơ tựa là Tạ Trà Vua Bếp mà con viết cho mấy Táo Công đợt tháng chạp năm kia cho vui ạ!”
Khỏi đợi đồng ý, tui đọc bài thơ cũ:
“Táo Công vua bếp Tết về trời
Cá chép hoá rồng lội gió chơi
Hạ giới khói hương nương sớ quyện
Thiên đình ghế ngọc thọc bàn lơi;
Rượu trời tiên chúc men nghiêng ngã
Trà đất con mời vị thảnh thơi
Hiên trước mai xòe vàng đám cỏ
Sau nhà trẻ giỡn nhịp kinh vơi!”
“Hay, hay, ta thích câu ‘Trà đất con mời vị thảnh thơi’ của ngươi.” – Ông ấy nói với một giọng cười không thể định nghĩa.
Chẳng biết ai viết cái câu “thanh xuân như một tách trà”, có biết rằng lúc này “tử thần ngồi cạnh hết bà thanh xuân” không?!
Lần này tui lén nhìn kỹ mặt của ông ấy, có vẻ bớt lạnh lẽo và bớt u ám hơn, ông ấy mở lời bình luận thêm về bài thơ của tui, tui cũng thoải mái trở lại, thoải mái theo đúng kiểu Liêu Trai, nói với nhau nhiều thứ, ông ấy nói về chuyên môn của ông ấy cho tui nghe, tui nói về chuyên môn của tui cho ổng nghe. Tui kể về cái sự mưu sinh, về cuộc sống, về phải trái đúng sai… ổng nghe hết, hiểu hết, ổng kể về thế giới của ổng, tui chẳng hiểu gì cả, nên cho qua, haha, còn những cái tui bập bẹ hiểu được thì thực ra tui cũng được nghe nhiều rồi.
Trò chuyện một hồi ông ấy nói tui hãy làm cho ông ấy một bài thơ, má ơi, biết viết gì đây, tui chỉ biết làm thơ con cóc thôi. Tui nói để tui lấy thơ cũ ra đọc cho ổng nghe, ổng không chịu, ổng nói cái gì cũ kỹ ổng đều biết rồi, muốn nghe điều gì mới mẻ, mà phải ngay bây giờ. Cái cụm từ “mới mẻ” và “ngay bây giờ” ông ấy gằn giọng, tầng số âm thanh sởn tóc gáy lúc đầu được lặp lại. Tui lập cập đồng ý, thoáng thắc mắc trong lòng ổng nói cái gì ổng cũng biết thì sao còn khen cái câu thơ mà tui đã viết lâu lắc, rồi không biết ổng có biết tui đánh trống lãng nãy giờ không, vì tui nhớ trong phim Ma tốc độ, khi giao kèo với Tử Thần thì sau đó bị bốc lửa phừng phực chứ chẳng chơi, mạnh gấp trăm lần linh chi cũng giải nhiệt chả nổi?
Mà thôi, cứ làm đại bài thơ rồi tính, người thường thì làm sao hiểu được Tử Thần mà thắc mắc chi cho mệt!
Nhớ lại cái ấn tượng lúc đầu khi ổng uống trà, tui viết bài thơ kiểu con… dơi và đọc ổng nghe:
“Nước màu trong hội chung màu tối
Tự biến hình, hay đổi dung môi
Hoà tan, hoà nhập, một thôi
Muôn đời định luật, chọn rồi không hai
Vị linh chi uống hoài không chán
Đến Tử Thần cũng ráng rót thêm
Trà nâng cuộc lữ nhẹ êm
Tử Sinh phiếm luận, bên thềm thưởng trăng!”
Nghe xong ông ấy trầm ngâm:
“Hiểu, hiểu, hợp ý ta! Ta sẽ đặt cho bài thơ này tựa đề Tử Sinh Trà Luận.”
Rồi ông ấy gật gù:
“Không uổng công đêm nay ta đến gặp ngươi vì một thoả thuận, liên quan công vụ nhưng chuyến đi này không phải công vụ.”
“Dạ, vậy Ngài cứ nói!” – Hít một hơi dài, tui đã sẵn sàng đối diện.
“Ta muốn ngươi phải siêng năng bán linh chi hơn.”
Hic, té ngửa, té té ngửa, nãy giờ tưởng gì! Không hiểu, tui thắc mắc:
“Dạ thì con vẫn siêng bán đấy chứ?”
“Còn cãi à, suốt ngày ngươi chỉ lo tám chuyện với tụi con Hằng thằng Cuội, cả tháng nay ngươi chỉ lo bán bánh trung thu.”
“Ơ, thì người ta ăn bánh trung thu, uống trà linh chi, ngắm trăng, chơi đùa sấp nhỏ, cùng đón hội…”
“Thế ngươi bán được bao nhiêu nấm?”
“Dạ thì, ờ thì… năm sau con chỉ chuyên tâm bán nấm thôi!”
“Năm sau ngươi vẫn phải bán bánh trung thu, giống như các ngươi hồi nhỏ từng trông ngóng ngày trung thu như thế nào thì giờ như thế ấy, trẻ con vẫn cần cái tết trung thu của trẻ con, cho dù cha mẹ chúng đã biến trung thu thành cái tết của người lớn.”
“Dạ được, năm nào con cũng sẽ cố gắng bán như Ngài nói, nhưng con vẫn không hiểu vì sao Ngài lại quan tâm chuyện bán nấm của con?”
“Ta thích vị thảnh thơi!”
“Là sao…ạ?”
“Con người không thể trường sinh bất tử, nhưng nếu biết cách chăm sóc thân tâm tốt thì có thể sống trọn vẹn thọ mệnh, thậm chí còn có thể thọ hơn cả mệnh. Chẳng phải xì lô gân của ngươi là thân an tâm an đấy sao?”
“À, à…”
“Tần Thuỷ Hoàng ngày xưa còn khao khát linh chi, ngươi tưởng thế kỷ 21 người ta không cần sao?”
“Dạ nhưng giờ thực phẩm bẩn, hoá chất độc hại tràn lan lại quảng bá như hàng xịn nhiều quá, mấy ai biết mà tìm tới linh chi ạ?”
“Nên ngươi càng phải có trách nhiệm cung cấp giá trị của linh chi cho họ biết nhiều hơn!”
“Thì nhiều người cũng biết linh chi thải độc, cân bằng miễn dịch, trẻ hoá cơ thể… nhưng giữa biết và dùng là hai chuyện khác nhau mà Ngài!”
“Vậy càng cần cố gắng hơn trong nghề ngươi chọn.”
“Chuyện hằng ngày của con thôi, nhưng con vẫn chưa hiểu sao Ngài gọi đây là một thoả thuận?”
Lại một thanh âm vo ve buốt tai cất lên một tràng dài, Tử Thần nói:
“Mọi thứ đã có kế hoạch, nghề của ta ngược với nhân gian, chỉ tiêu của ta là không được vượt chỉ tiêu. Ta làm việc cũng có giờ hành chính, lâu nay ta cứ phải làm tăng ca liên tục vì con người xài hao cơ thể quá, ta vừa mệt mỏi còn vừa bị khiển trách. Nên ngươi và những kẻ kinh doanh trong lĩnh vực xanh như ngươi phải vắt óc ra mà làm việc thì ta mới được cấp thẻ xanh vi vu tam giới, các ngươi phải tăng ca thì ta mới không bị làm ngoài giờ, các ngươi phải làm cật lực thì ta mới được thư giãn. Hiểu chưa?”
“Ơ, ơ… giờ thì… con đã hiểu!” – Tui lí nhí đáp lời, thầm bực tức nghĩ: “Ở bển mà cũng quan liêu…”
“Nói gì đấyyy” – Ông ấy gầm lên dù cái bóng đen hình cái miệng không mấp máy.
“Dạ dạ con có nói gì đâu!”
“Đúng là Tử Thần, mình nghĩ gì trong đầu ổng cũng biết tuốt!” – Lỡ nhủ thầm tiếp.
“Ta biết tất, ngươi có thoả thuận không, đây là việc tư, hay ngươi muốn ta sớm gặp lại ngươi trong giờ hành chính, làm việc công?”
Chính thức ngừng dòng suy nghĩ, tôi đáp khẳng khái:
“Ok, chốt – à à, con đồng ý!”
…
Tử Thần bay lên, ngừng giữa ánh trăng, cái bóng đen hình cái miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười đã được định nghĩa, vạt áo phấp phới, hào quang tối bắt đầu mịn sáng dần, từ từ biến mất giữa nền trăng cuối thu cũng đang mờ dần, mặt trời sắp hừng đông. Xa xa, bọn gà trống râm ran ò ó o, lẫn trong một thanh âm văng vẳng nhẹ nhàng:
“…nhớ…siêng…bán…linh…chi…khang…nam…và…nhớ…đừng…bỏ…làm…thơ…nghe…chưaaaaa……”
Hoàn hồn, trầm ngâm, hớp một ngụm trà đã nguội, thằng tui lại lầm bầm:
“Công công, tư tư, ui… thật nhập nhằng!”
- Người kể (tác thiệt, ah ko, tác giả): P.H.Nam
P/s: Kể lại dzụ này tui cũng không rõ lúc đó là mơ hay là tỉnh nữa mà sao cứ nhớ như in, thật nhập nhằng!😅