Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật, nơi đại ngàn vẫn thường hát như vậy!
Con ong thật là may mắn, sinh ra và lớn lên tạo hoá đã sắp xếp sẵn ý nghĩa cuộc đời cho nó;
Con người không được may mắn như vậy.
Có người chưa bao giờ có ý niệm tìm kiếm ý nghĩa đời mình, để cuộc đời cuốn trôi, xô đẩy;
Có người đến già mới giật mình ngoảnh lại, vội vàng tìm kiếm;
Có người đến già cũng giật mình, tìm hoài chưa ra.
Cõi nhân sinh khó thập toàn…
Nhưng, đời mình, tự thân nó, lại chính là ý nghĩa đời mình!
Con ong sở dĩ là con ong, cũng bởi sự tự do của nó, tự do đến độ không biết giật mình;
Con người sở dĩ tiến hoá hơn muôn loài, lại bởi sự ràng buộc, ràng buộc mới biết giật mình.
Tạo hoá vốn trêu ngươi!
Giật mình, khoảnh khắc của sự tỉnh thức – cho đời này, và những đời sau…!
P/s: Viết chút cho tháng 3, mùa con ong đi lấy mật!